Uncategorized

18

Namazuo hồi tỉnh lại từ cơn mơ.

Lại là mơ ấy, một giấc mơ dường như đã kéo dài cả vạn năm, quá chân thật nên quá đau đớn. Cảnh trong mơ cũng như khung cảnh của năm xưa, ngày cậu vô tình sa chân vào cái bẫy không đường vãn hồi.

Cơn ác mộng dường như không bao giờ chấm dứt đó mang tên Tenka Hitofuri.

—–

 

Đang nằm trên giường đột ngột vùng dậy, trong bóng đêm hai mắt Namazuo mở to nhìn phía trước dường như đang tìm kiếm thứ gì đồng thời lại sợ hãi, sau lưng mồ hôi lạnh từ lúc nào đã tuôn ra ướt đẫm.

Hóa ra chỉ là mộng.

Namazuo nhanh lấy lại tinh thần, cười khổ một cái. Giấc mộng này, đã bao năm nay bám đuổi, là mơ mà lại thật chân thực. Trong mộng chính là cảnh tượng của năm xưa, là cái ngày cậu đột ngột nhận thức được tình cảm của mình cũng đồng thời bị lôi vào vũng bùn lầy, từ ngày đó thì cơn ác mộng này bắt đầu, cứ thế mà không thể ngừng lại.

Cảm giác yết hầu khô khốc, Namazuo đứng lên không nệm, đi tới bên cạnh cái bàn trà nhỏ, rót một chén nước, đang đưa lên đến miệng, nước còn chưa kịp uống, cửa phòng đột nhiên “Bang” một tiếng, âm thanh bị người đá văng. Namazuo lại càng hoảng sợ, tay run lên khiến cái chén tuột ra rơi xuống đất, nhất thời vỡ tan.

Vừa nhìn rõ thân ảnh trước mặt, trong mắt tia vui sướng phát ra, nhưng bên cạnh đó cũng có một tia sợ hãi.

“Aniue-sama, huynh…huynh sao lại đến…?”

“Thế nào? Người đệ đệ của ta cho rằng đêm nay ta không nên tới đây?” Khóe miệng kẻ vừa bước vào mang theo một tia cười nhạt, chậm rãi đi tới gần người đang run rẩy kia.

 

“Đệ…đệ không…” – Namazuo lắp bắp, cả cơ thể cậu lạnh run lên, như bị gió đông táp lấy giữa trời hè, cậu cố nói hết câu –  “ngày hôm nay, không phải là ngày cưới của huy… A-”

 

Một tiếng kêu đau đớn thay thế cho lời Namazuo muốn nói. Tay Tenka hung hăng túm chặt lấy tóc cậu, ép cậu đầu ngẩng cao, nhìn thẳng vào hai mắt mình.

 

“Namazuo Toushirou, ta nhắc lại cho đệ nhớ kỹ, ta không chỉ mới một lần nhắc nhở, không được ở trước mặt ta kêu tên của bất kỳ kẻ nào khác!” Nhìn Namazuo vì đau đớn mà lông mày nhíu lại, nhưng trong mắt kẻ đối diện cũng không hề có lấy một tia thương tiếc.

 

Tay hết sức lôi kéo, đem Namazuo quăng lên giường. Kẻ kia ngồi lên người cậu, thô bạo đem tất cả y phục của cậu lột bằng sạch, cho đến khi người trước mắt hoàn toàn gã trần trụi. Đồng thời cũng đem phục trang trên người cởi xuống, không hề cảnh báo không cần chuẩn bị, không có bất luận cái gì an ủi vỗ về cứ thế hạ thân tiến thẳng vào hậu huyệt của Namazuo.

Tuy rằng kinh nghiệm trước đây khiến Namazuo đã chuẩn bị sẵn tư tưởng, nhưng đột nhiên đau đớn ập tới cũng khiến cậu mặt mũi trắng bệch. Gồng mình, cậu cắn chặt môi dưới tận lực không để đau đớn phát ra, tay nắm chặt lấy thành giường.

 

“Nói!” Kẻ ngồi trên người cậu ngữ khí lạnh tanh, trừng mắt – “Người đã nói gì mà khiến cho kẻ kia sáng hôm nay cười vào mặt ta, kẻ như hắn-”, mỗi một chữ là một lần hắn tăng tốc, dường như muốn bẻ gãy cái cơ thể bên dưới mình.

 

“Ngươi, ngươi nghĩ ngươi là cái gì mà sớm sau lưng ta đàm tiếu?!” – tuy miệng nói nhưng bên phần dưới cơ thể vẫn không ngừng tàn nhẫn tiến vào sâu thật sâu bên trong phần kín của Namzuo, mỗi một lần, mỗi một lần đều khiến cậu có cảm giác như đang rơi xuống địa ngục, đau đớn theo mồ hôi lạnh trào ra như suối.

“Ư…” Namazuo cắn chặt môi dưới đến bung máu, nhưng vẫn cố nín nhịn không để rên rỉ thoát ra, động tác của Tenka càng lúc càng nhanh, có lúc tưởng như đã tới giới hạn chịu đựng, Namazuo nhiều lần muốn mở miệng cầu xin tha thứ, nhưng chính bản thân lại cố nhịn xuống, cậu không muốn đến cả chút tự trọng cuối cùng cũng bị mất đi.

 

Không hề có vui sướng, chỉ là cực hình để đối phương phát tiết. Cuối cùng, Namazuo bởi vì quá đau đớn khổ sở, sau cùng cũng không chịu được đã hôn mê bất tỉnh, chìm vào bóng đêm, mong có thể giải thoát khỏi thống khổ tột độ này.

Nhìn đứa trẻ dưới thân mình hôn mê bất tỉnh, nhưng Tenka vẫn không hề dừng lại, vẫn như trước ra sức dày vò thân thể nhỏ bé yếu ớt vô lực trước mắt. Chỉ là nhìn gương mặt của kẻ mà hắn đang ra sức tra tấn trắng bệch không chút máu, trong mắt hắn chợt hiện lên một tia thương xót mà chính bản thân hắn chưa từng nghĩ tới.

—–

Cho đến khi Namazuo đủ sức tỉnh lại, trong phòng từ lâu đã không còn thân ảnh của của người kia, tuy rằng kết quả này đã sớm dự liệu trước, nhưng cậu vẫn không thể nhịn được cảm giác mất mát trong tim. Trong lòng người ấy quả thực không có mình.

Thử cố gắng di chuyển thân thể để thăm dò, hạ thân lập tức truyền đến một trận co rút đau đớn khiến Namazuo như muốn ngất đi lần nữa, nhịn không được mà ngửa ra sau hít một ngụm khí lạnh, trên trán cậu mồ hôi chảy thành dòng, một lát sau hướng hạ thân nhìn xuống, trên ga trải giường trắng như tuyết một mảnh đỏ đã khô, trông đến gai mắt.

Nhìn khắp giường bừa bộn, Namazuo tự giễu bản thân khoé miệng theo quán tính nhếch lên, trong mắt tràn đầy hờ hững. Khung cảnh này, cậu sớm đã sớm quen thuộc rồi.

 

Từ sau cái đêm của nhiều năm, khi mà hắn chiếm lấy cậu, thân thể cậu đã trở thành công cụ để Tenka phát dục. Không cần biết là khi nào, chỉ cần hắn muốn, Namauzo nhất định phải đem chính bản thân mình dâng lên.

Cậu cho dù có phản kháng đi nữa, nhưng cuối cùng đổi lại vẫn chỉ là sự đối đãi vô cùng thô bạo. Cậu dù có là gì đi chăng nữa, cũng chẳng thể đấu lại được anh trai mình, huống chi hắn là thanh kiếm danh chấn tứ phương còn cậu chỉ là một thành kiếm ngắn vô danh. Thiên hạ đệ nhất, danh chấn chiến trườn, bốn cõi có ai dám thẳng thừng nhìn hắn mà còn toàn mạng, ngoại trừ vị phu nhân vừa bước vào cổng, danh xưng mỹ kiếm, vẻ đẹp như trăng rằm.

Người nam nhân kia luôn luôn có một bộ dáng thật điềm đạm, nhã nhặn, mang theo một nụ cười đẹp đến là lu mờ không gian xung quanh, mỗi cái chớp mắt là phong tình ngập tràn.

Đối với cái chớp mắt của người đó, cậu đã từng nghĩ nếu không phải bản thân đã trao hết tâm can cho kẻ kia, hẳn cũng đã sớm bị thu hút.. Danh xưng cùng với khí chất của người đó, thật xứng với cái tên Mikazuki Munechika.

 

Khoảng khắc cậu quay sang nhìn người huynh trưởng, ánh mắt của hắn đã dồn hết lên vị mỹ nhân vừa tới.

 

Những ngày sau đó, những tưởng cậu đã bình yên, thì hắn tới, đem những bực dọc chẳng nói ra được với vị phu nhân kia mà trút hết lên cậu, còn cậu chỉ tận lực cắn răng để làm vừa lòng hắn, ai bảo cậu đã quá si mê kẻ kia rồi.

Nhìn qua sa trướng, nhắm chừng xung quanh không còn ai, cắn răng chịu đựng sự đau nhức cực độ tại hạ thân mà đứng lên, khập khiễng đi về phòng tắm.

Nước vừa bao quanh nhẹ nhàng thấm ướt hạ thân, nhưng vết thương lại đau như muối xát, Namazuo chịu đựng đau đớn mà cố gắng tẩy rửa khắp thân thể, cơ thể mềm mại trắng như tuyết nhưng lại đầy thương tích xanh xanh tím tím, vết cào, vết cắn, cũ có, mới có, đan xen dẫm đè lên nhau, trải rộng toàn thân, làm cho ánh mắt nếu đã nhìn vào chỉ cảm thấy kinh sợ và tiếc thương.

Lúc cậu tắm rửa xong xuôi, thì bồn nước vốn trong vắt đã nhuộm một màu hồng nhạt. Tại Trung nhìn bồn nước, có cảm giác buồn nôn tận sâu trong họng, lần đầu tiên thấy sự dơ bẩn của chính cơ thể mình, khắp nơi tanh mùi máu, lần đầu tiên cảm giác được, hoá ra bản thân mình thấp hèn đến mức này.

Lau khô trên dưới, Namazuo mặc lại bộ quần áo lúc nay cậu cởi ra vì lúc đi quá vội mà không mang theo đồ thay. Lại tập tễnh trở về phòng, chiếc nệm nhuốm máu đã được thay đi, cậu tự hiểu đã có người khác thay mình dọn dẹp

Ban đầu cậu còn ngại, nhưng đến lúc này thì tất cả chẳng còn gì quan trọng, bởi vì toàn bộ toàn thành này có phó tang thần tiểu tốt nào mà không, Namazuo Toushirou vốn dĩ chỉ là con búp bê để cho chính anh trai mình cưỡng bức, phát dục.

 

 

 

 

Leave a comment